Bất luận vào thời đại nào, đường phố phồn hoa cũng không thiếu tiếng rao hàng nhiệt tình của người bán hàng rong. Cho dù vừa qua tất niên, trong góc đường vẫn có bóng dáng của những người phải nuôi sống gia đình. Mọi người bận rộn không ngừng khiến mùa đông cũng bớt đi giá rét.
Có điều, đây chỉ là cảnh trên đường mà thôi. Đương nhiên không phải nơi nào cũng diễn ra cảnh ấm áp như vậy. Ví dụ như quán trọ ven đường này, tuy nằm ở đoạn đường phồn hoa, lợi nhuận mỗi năm đều đạt đến con số hài lòng, nhưng khi khách khứa về quê ăn tết, nơi này có thể được miêu tả bằng hai chữ cô quạnh. Trên đường có tổng cộng hai mươi quán trọ, mà trong hai mươi quán trọ này chỉ có một người khách. Từ con số này, mọi người có thể đoán ra vẻ mặt các ông chủ nhăn nhó đến mức nào.
Bởi vì là vị khách duy nhất, đương nhiên sẽ ở trong căn phòng tốt nhất trên con đường này. Có lẽ không khí tương đối trầm lắng mà vị khách trên lầu hơi hé ra cửa sổ. Gió nhẹ thổi bay mái tóc của người bên song cửa, khiến mọi người lơ đễnh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp bên trong. Chỉ trong nháy mắt, không khí xung quanh giống như ngưng đọng lại, yên tĩnh đầy quỷ dị. Tất cả mọi người trên đường đều nhìn chằm chằm vào bóng hình bên cửa sổ. Mắt phượng nhướn lên, cái mũi thanh tú, đôi môi hồng, phối hợp với da thịt mịn màng như tơ, khí chất cao quý hoa lệ khiến người ta sùng bái.
Mỹ nhân như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac-chi-chan-ai/425078/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.