Vừa mới mặc lễ phục, Triệu Tĩnh Vũ đã ở ngoài cửa gõ gõ: “Tôi xuống trước, cậu nhanh lên nhé.”
Trình Gia Nhạc mở cửa phòng tắm, đi ra. Điện thoại trên bàn chợt kêu, tiếng chuông vô cùng lớn vang khắp căn phòng, không chịu dừng lấy một giây, có chút kì dị.
Trình Gia Nhạc không cử động, nhìn chằm chằm di động.
Cuối cùng, tiếng chuông ngừng lại.
Cậu trấn an lại quả tim bị doạ sợ, chuẩn bị đi giày, ai ngờ tiếng chuông kia lại dồn dập tiếp.
Rốt cuộc là ai?
Điện thoại là sau khi rời nhà cậu mới mua, mà số chỉ có người trong công ty biết, hiện tại đã tám giờ tối, chưa từng có đồng nghiệp nào tám giờ tối còn gọi cho cậu cả.
Điện thoại không thèm quan tâm nỗi nghi ngờ của chủ nhân, cứ như trước mà réo không ngừng.
Trình Gia Nhạc không còn cách nào, đành phải đi đến bên bàn, đưa tay nhấc điện thoại.
Một dãy số không lạ.
Là số của nhà, là số của nhà trước kia của cậu.
Trình Gia Nhạc hoảng sợ, cậu cho tới bây giờ không ngờ được nhà sẽ gọi cho mình, cậu nhận ra rằng, nơi đó có còn là “nhà” hay không vẫn là một vấn đề lớn…
Cậu có chút luống cuống tay chân khi nhấn nút nghe, “Dạ?”
“A, là Gia Nhạc sao?”
Là giọng mẹ. Bên kia đầu dây, giọng em gái ồn ào như cũ hoà lẫn tiếng TV, hình thành một loại âm thanh độc đáo, một cảm giác quen thuộc của “nhà”. Nơi đó đã từng là “nhà” cậu.
“… Dạ!”
“Này, Gia Nhạc? Mẹ đây, con sao mấy tháng không gọi về nhà? Số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374470/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.