Thời gian này vẫn giống như lúc trước, không, nên nói là có chút khác biệt. Từ sau ngày đó, Trình Gia Nhạc càng ngày càng rõ một vấn đề- cơ thể cậu hình như trở nên mẫn cảm hơn nhiều, cậu hình như đã quen với cuộc sống rên rỉ quằn quại dưới thân người khác…
Nhưng cậu cũng chỉ có thể yên lặng phỉ nhổ chính mình, yên lặng cầu nguyện cuộc sống này nhanh kết thúc.
Nhưng thật sự có thể vô tư mà rời đi sao?
Triệu Tĩnh Vũ nâng cằm cậu, hôn lên đó. Lăn bên nọ lật bên kia, vật lộn một hồi… Trên lãnh địa của mình tìm tòi, kiểm tra, anh ta quyết không để đối phương có cơ hội lùi bước, giống kẻ xâm lược đi công thành chiếm đất vậy.
“Haa…” Trình Gia Nhạc thở khó nhọc đẩy anh ta ra, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại…
Chuyện này không phải bắt đầu từ hôm nay, và cũng sẽ không kết thúc trong hôm nay. Cậu chỉ biết rằng đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong bao lâu…
… Mặc kệ! Cứ thế mà sống thôi, vì cái gì cho đến hôm nay vẫn cố gắng? Tương lai là chuyện không thể biết, cậu cứ vậy thôi, tốt hay xấu cậu không còn có thể lựa chọn nữa, đúng không?
Đêm ba mươi, pháo hoa rực rỡ khắp màn đêm, những lời chúc mừng trong TV ồn ã, trong phòng hai người quấn quýt không rời…
Không lâu sau đó, Triệu Tĩnh Vũ lại trở lại với sự bận rộn của mình.
Dịp Tết, Triệu Chi Đào có đến một lần. Hai cha con ầm ĩ một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374486/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.