Trình Gia Nhạc nhìn anh ta, nhìn đôi mắt nghiêm khắc hừng hực lửa thiêu đốt của anh ta. Cậu không thể ngờ, lại có một người cố chấp thế này, vì cái gì Triệu Tĩnh Vũ lại hoàn toàn không quan tâm, Triệu Tĩnh Vũ rốt cuộc không có trái tim hay là không có cảm xúc?
Cậu lắc đầu, chậm rãi nói: “Chuyện anh nói, tôi đến giờ chưa từng nghĩ tới.”
“Ý cậu là gì? Đùa tôi sao? Cậu cầm tiền rồi lên giường, bây giờ còn mang thai con anh ta, cậu dám nói cậu một chút cũng không muốn?”
Những lời này của Tô Văn Huy như sấm động trời quang, làm Trình Gia Nhạc bừng tỉnh khỏi chốn u mê. Đúng rồi, chưa từng muốn sao? Chẳng lẽ mày chưa từng muốn sao? Từ nhỏ đến lớn đều sống bần cùng tự ti, nay dung nhập lối sống cao sang, mày chưa từng có vọng tưởng cuộc sống này kéo dài mãi mãi hay sao, thậm chí… vòng tay của Triệu Tĩnh Vũ cũng đã trở nên khó rời xa phải không?
Nhận định đột ngột này làm cho cậu thiếu chút nữa ngã xuống đất, cậu lấy tay vịn tường, thở cũng nhanh hơn. Ngay lúc cậu đang chán ghét cùng khinh bỉ loại ước muốn hão huyền của mình, Tô Văn Huy đột nhiên kéo áo cậu, nhấc cả người cậu lên.
“Cậu rốt cuộc có thứ gì? Tĩnh Vũ ngay cả con cái cũng phải do cậu sinh là sao?”
Trình Gia Nhạc khó thở, miễn cưỡng cười khổ: “Anh ta chính là không thích đàn bà, vừa vặn cha anh ta bắt kết hôn, tôi lại có thể…”
“Cậu câm cho tôi!”
Bốp một tiếng, trên mặt Trình Gia Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374509/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.