Sau khi xuống lầu, Nam Tê Nguyệt vẫn còn nghi ngờ liếc nhìn tòa nhà đó một cái. Khải Ni vừa thấy cô đã lao tới nắm vai cô lắc mạnh hai cái, giọng điệu có thể nói là nghiến răng nghiến lợi: “Bảo cô lên tầng mười! Tầng mười! Cô chạy đến xó xỉnh nào thử vai vậy!”
Cô bị lắc đến chóng mặt, “Tôi đi đúng tầng mười mà.”
“Thế mà đạo diễn Lưu nhắn tin cho tôi nói cô lại cho người ta leo cây!” Khải Ni nhận được tin nhắn còn định giải thích vài câu, không ngờ người ta chặn luôn anh ta.
Nam Tê Nguyệt ngây thơ chớp mắt: “Tôi thật sự đã thử vai rồi, đạo diễn còn giữ lại số điện thoại của tôi bảo về nhà chờ kết quả.”
Khải Ni: “…”
Tiểu Linh Đang: “…” Đã nói mà, chị ấy không có em là không được.
Thế là trên đường về công ty, Khải Ni tìm mọi cách cuối cùng cũng điều tra ra được đoàn phim còn lại ở tầng mười của tòa nhà Austin là thần thánh phương nào.
“Phựt.”
Ngay khoảnh khắc đó, sợi dây đàn trong lòng Khải Ni đứt phựt, anh ta ngây người.
Nam Tê Nguyệt miễn cưỡng quan tâm đến sự sống chết của anh ta: “Tra ra rồi à?”
“Trời ơi, cô gặp vận may gì thế này!”
“Hả? Nói tiếng người đi.” Đôi bông tai trên tai hơi nặng, Nam Tê Nguyệt nhanh tay tháo ra đưa cho Tiểu Linh Đang.
“’Lưu Ly Hổ Phách’! Tổ tông ơi, đó là hiện trường thử vai của ‘Lưu Ly Hổ Phách’! Tôi đã nói sao lại không cho người không phận sự vào, thì ra đoàn phim của Dung Ngộ cũng ở đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888301/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.