Lục Du Châu đến trong sầu não, ra đi cũng trong sầu não.
Nam Tê Nguyệt cuộn mình trên sofa để bình tĩnh lại. Cô không nói gì, Lục Bắc Đình liền kiên nhẫn chờ cô lên tiếng.
Cuối cùng, sau khi Nam Tê Nguyệt điều chỉnh xong cảm xúc, cô thốt ra một câu: “Tôi còn tưởng anh đã nói hết với anh cả rồi.”
Lục Bắc Đình lấy ra một chai rượu vang đỏ rót ra hai ly, “Mối quan hệ của em và Giản Cam không tầm thường, anh với tư cách là bố Trăng của Đậu Đậu, tất nhiên phải đứng về phía hai người, chuyện con cái là chuyện lớn, vẫn là để anh ấy tự mình phát hiện thì tốt hơn.”
Nam Tê Nguyệt nghe những lời này cảm thấy rất vui: “Anh đúng là người tốt ghê.”
“Chuyện này không thích hợp để người ngoài xen vào.” Lục Bắc Đình đưa ly rượu vang cho cô, cảm xúc không rõ ràng, “Chuyện năm đó có rất nhiều hiểu lầm, chuyện Giản Cam mang thai không ai biết, anh không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng trạng thái tối nay của anh cả em cũng thấy rồi, dù là anh ấy hay Giản Cam, họ đều chưa thật sự buông bỏ được đối phương.”
Nam Tê Nguyệt ngửa cổ uống cạn ly rượu, một cảm xúc không rõ ràng theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể.
Cô xem Giản Cam và Đậu Đậu như người nhà, chuyện của Giản Cam cũng là chuyện của cô. Trước đây cô luôn khoác lác rằng nếu gặp phải gã cặn bã đó nhất định sẽ thay cô ấy xử lý hắn một trận.
Nhưng bây giờ chuyện này là sao chứ.
Cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888321/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.