Quán mì nằm trong một con hẻm, biển hiệu có tên là Quán Mì Phố Cũ. Trong quán không có nhiều người ăn mì, chỉ lác đác vài bàn.
Nam Tê Nguyệt gọi hai bát mì hải sản, ngồi xuống rồi mới nhớ ra hỏi: “Anh ăn được hải sản chứ?”
“Gì cũng được.” Đèn trong quán chắc là mới thay, sáng rực. Lục Bắc Đình ngắm nhìn cô gái đã tháo khẩu trang trước mặt, không khỏi nghĩ sao cô lại gầy đi một chút so với hồi Tết.
“Hành lá thì sao? Rau mùi thì sao?” Nam Tê Nguyệt bẻ đôi đũa, lau bằng khăn giấy rồi mới đưa cho anh, “Anh ăn được chứ?”
Đây chỉ là một quán mì bình thường trong một con hẻm bình thường, bát đựng mì là bát sứ to, đũa cũng là đũa dùng một lần. Lúc Nam Tê Nguyệt đưa qua, cô không khỏi liếc nhìn chiếc áo khoác hàng hiệu anh đang mặc.
Dường như không hợp với quán nhỏ này chút nào.
“Ăn được.” Lục Bắc Đình đưa tay nhận đôi đũa, không khỏi cười bất lực, “Không cần nghĩ tôi cao sang gì đâu, hồi đi học tôi với Dung Ngộ thường cùng một đám bạn ăn xiên nướng ở quán vỉa hè.”
Chủ quán bưng ra hai bát mì bốc khói nghi ngút. Ánh mắt Nam Tê Nguyệt khẽ lóe lên, cô nhẹ nhàng thổi bay lớp hơi nước, sau đó dùng đũa gạt ba con tôm to được xếp đầy bên trên sang một bên, cuộn mì quanh đũa.
“Không phải anh đã ra nước ngoài học từ rất sớm sao, nước ngoài cũng có quán vỉa hè à?” Từ “ăn xiên nướng” thốt ra từ miệng anh đã khiến người ta kinh ngạc, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888325/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.