Lục Bắc Đình không nói dối, đêm đó anh thực sự đã kể chuyện cho cô nghe suốt cả đêm.
Không phải là truyện cổ Andersen để dỗ trẻ con mà là những câu chuyện kỳ ảo mà cô chưa từng nghe qua. Câu chuyện rất cảm động, trong đó còn ẩn chứa những đạo lý sâu sắc. Ngày hôm sau Nam Tê Nguyệt hỏi anh, anh cười đáp: “Tối nay sẽ nói cho em biết.”
Thế là, nhân cớ này, Lục Bắc Đình lại gõ cửa phòng cô.
Nam Tê Nguyệt nhìn anh cầm một cuốn sách đi vào, nhíu mày khó hiểu, thầm thở dài.
“Lúc đó chưa nghĩ ra nên kể chuyện gì nên đã đi mua một cuốn về, tối qua là đọc theo sách.” Lục Bắc Đình đặt cuốn sách lên bàn, lười biếng ngả người ra sau, “Mắt thế nào rồi?”
Nam Tê Nguyệt đi qua cầm cuốn “Người lớn cũng cần truyện cổ tích” lên xem, quả nhiên mở ra câu chuyện đầu tiên giống hệt câu chuyện anh đã đọc tối qua.
“Mặt nạ mắt cũng có chút tác dụng, đã hết sưng rồi.” Nam Tê Nguyệt chớp mắt, cầm sách ngồi lên giường.
Dường như đã quen với việc Lục Bắc Đình đến thăm, lúc đầu còn thấy gò bó, ngượng ngùng, bây giờ mặc đồ ngủ cũng dám chui vào chăn trước mặt anh.
Lục Bắc Đình tiến lên một bước, đưa tay lấy lại cuốn sách.
“Làm gì vậy?” Nam Tê Nguyệt không hiểu hành động này của anh.
“Khó khăn lắm mới hết sưng, đừng dùng mắt quá sức.” Giọng Lục Bắc Đình có phần nghiêm khắc.
Nam Tê Nguyệt vẻ mặt ai oán, phản bác: “Vậy anh còn đưa sách cho tôi, dụ dỗ tôi!”
Lục Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888327/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.