Tiểu Linh Đang nhỏ bé và bất lực thở nhẹ, ngoan ngoãn ngồi phía sau, còn hai người phía trước như thể đã quên mất sự tồn tại của cô ấy, cuộc đối thoại vô cùng tự nhiên.
“Không nhận ra xe của tôi à?” Khóe miệng Lục Bắc Đình khẽ cong lên, bắt đầu tìm chuyện với cô.
Nam Tê Nguyệt ngáp một cái: “Nhận ra biển số xe, không nhận ra kiểu xe.”
Nghĩ một lúc cô lại giải thích: “Tôi chỉ nhận ra Rolls-Royce.”
Lục Bắc Đình liếc nhìn cô một cái: “Được, biết rồi.”
“Biết gì?” Nam Tê Nguyệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy ra vì ngáp, dở khóc dở cười nói, “Tôi nhận ra Rolls-Royce là vì lúc Khương Bách Xuyên lấy xe mới đã kéo tôi đi cùng, rồi cứ lải nhải bên tai tôi nên tôi mới nhớ.”
Lục Bắc Đình tiếp tục gật đầu nói biết rồi.
Nam Tê Nguyệt: “…”
Không phải trong lòng người này đang tính đổi xe đó chứ?
“Đến đó nhắn tin cho tôi, nhớ dán miếng giữ ấm lên người, có chuyện gì thì nói với tôi ngay.” Gần đến sân bay, Lục Bắc Đình đã dặn dò lại tất cả những vấn đề cần chú ý bằng miệng.
Nam Tê Nguyệt không quan tâm anh nói gì đều gật đầu liên tục: “Ừm ừm ừm.”
“Còn nữa.” Gần sân bay, con đường phía trước bị tắc, tay Lục Bắc Đình được rảnh rỗi, thấy Nam Tê Nguyệt nhìn đông ngó tây quay gáy về phía anh, có chút nản lòng, anh đưa tay xoay thẳng đầu cô lại, “Chú ý an toàn.”
Nam Tê Nguyệt sững người, đồng tử khẽ rung động, phản ứng theo bản năng là nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888329/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.