Sau khi tan làm và cùng Lục Bắc Đình trở về biệt thự Trác Nguyệt, Nam Tê Nguyệt nghe xong toàn bộ câu chuyện, mặt đen như mực ngồi đối diện Lục Du Châu. Bây giờ cô không có tâm trạng để chỉ trích anh ta mà kiềm chế cảm xúc, lên phòng ngủ tầng hai gọi điện cho Giản Cam.
Trong điện thoại, cảm xúc của Giản Cam không rõ ràng, vẫn như mọi khi, sau khi bắt máy liền hỏi cô: “Tan làm rồi à?”
Nam Tê Nguyệt đáp: “Ừm.”
Giản Cam: “Đậu Đậu ngủ rồi.”
Giọng Nam Tê Nguyệt rất nhẹ: “Ừ, tốt.”
Giản Cam im lặng một lúc, cười nói: “Nhà trẻ đã chọn trường Hoàng Gia Bắc Thành, ngày mai sẽ ném Đậu Đậu vào đó làm hoàng thái tử.”
Hơi thở của Nam Tê Nguyệt phập phồng, trong lòng đầy chua xót.
Cho đến bây giờ Giản Cam vẫn chưa nói cho cô biết người đàn ông đó là ai.
Một lúc lâu sau Nam Tê Nguyệt không trả lời, cô đang suy nghĩ làm thế nào để nói ra việc mình đã biết Lục Du Châu chính là bố ruột của Đậu Đậu.
Điện thoại không cúp, cảm xúc của hai người dường như trở nên có chút kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Giản Cam là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Cậu biết rồi phải không?”
Nam Tê Nguyệt hơi sững sờ: “Ừm.”
“Cũng phải, chắc Lục Bắc Đình sẽ không giấu cậu.” Giản Cam hít một hơi thật sâu, có lẽ đã hiểu tại sao cô lại trở nên kỳ lạ, thế là giọng điệu trở nên thoải mái hơn, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, “Thế giới thật nhỏ, tớ không ngờ người cậu cưới lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888337/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.