Lên xe, Nam Tê Nguyệt nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm thấy hơi không quen với vị trí này.
Vẫn là chiếc Maybach của Lục Bắc Đình ngồi thoải mái hơn.
“Chuyện của mẹ em không cần chị quản, đầu óc bà ấy thiếu dây thần kinh, chuyện này sau này đừng nhắc với ông nội nữa, để ông khỏi phiền lòng.” Khương Bách Xuyên tuy năm nay mới 19 tuổi nhưng bất luận là tính cách hay phong thái xử sự đều vô cùng già dặn, không hề giống một thiếu niên 19 tuổi chút nào.
Nam Tê Nguyệt lục trong xe ra một cây kẹo m*t, bóc ra ngậm trong miệng, “Quả nhiên em biết hết mọi chuyện rồi.”
Khương Bách Xuyên trầm ngâm không nói, suốt quãng đường đều giữ im lặng, cho đến khi đưa người đến biệt thự Trác Nguyệt mới cất giọng trầm trầm: “Xin lỗi.”
Bàn tay đang định mở cửa của Nam Tê Nguyệt khựng lại, cô quay đầu nói: “Gì cơ?”
“Bao nhiêu năm nay nếu không phải vì mẹ em, chị đã không đến mức không về nhà.” Khương Bách Xuyên dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, giải thích, “Không phải nói em là Thuận Phong Nhĩ sao, không có gì là em không nghe được.”
(Thuận Phong Nhĩ: là một nhân vật trong thần thoại và văn hóa dân gian Trung Hoa, có khả năng nghe được mọi âm thanh từ rất xa, dù là tiếng thì thầm nhỏ nhất)
Nam Tê Nguyệt im lặng một lúc: “Cũng không hoàn toàn là vì bà ấy, tóm lại chuyện đã qua không cần để bụng.”
“Bố em chuẩn bị ly hôn với bà ấy rồi.” Khương Bách Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888346/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.