Nhà hàng Lục Bắc Đình đưa cô đến là nhà hàng dành cho thành viên, người bình thường không vào được. Trang trí cổ kính, phòng riêng biệt lập với bên ngoài. Nam Tê Nguyệt tùy ý nhìn hai cái, không nhịn được mà gõ gõ vào tường.
Lục Bắc Đình nhướng mày: “Sao vậy?”
“Xem có cách âm không.” Nam Tê Nguyệt không kìm được miệng, nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
“Yên tâm.” Lục Bắc Đình cười như không cười nhìn cô, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, “Chúng ta ở trong này làm gì, bên ngoài cũng nghe không thấy.”
Câu này nghe sao mà có chút mờ ám, Nam Tê Nguyệt khẽ ho khan hai tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm trà hoa ngọc lan của nhà hàng.
“Anh đến tìm em chỉ để ăn cơm thôi à?” Cuộc sống ở đoàn phim đã kết thúc, cô có chút không quen với những ngày hiện tại. Nói thật, cô chưa từng đi ăn một bữa chính thức như vậy với Lục Bắc Đình một mình, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
“Không hẳn.” Lục Bắc Đình không vội nói chuyện chính mà múc một bát canh đưa đến trước mặt cô, “Ăn canh đi, đừng chỉ ăn chay, thịt cũng phải ăn nhiều vào.”
Nam Tê Nguyệt nhai cơm từng miếng nhỏ, ngẩng mắt nhìn anh một cái, rồi thấy ánh mắt anh dừng lại trên cái đùi gà trên bàn. Như đã đoán trước, khi anh vừa định gắp qua, cô lập tức dịch bát mình sang bên.
“Nguyệt Nguyệt.” Tay Lục Bắc Đình lơ lửng giữa không trung, chiếc đùi gà vẫn kẹp trên đũa.
Miệng Nam Tê Nguyệt phồng lên lắc đầu: “Không muốn.”
“Ngoan nào!” Giọng Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888361/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.