Tại địa điểm thử vai “Bên Dòng Nước”, Nam Tê Nguyệt được yêu cầu diễn một đoạn theo kịch bản, đạo diễn xoa cằm, mắt không rời khỏi người trên sân khấu.
“Thêm một cảnh nữa.” Tổng đạo diễn hô lên, gọi nhân viên mang đến một cây đàn tỳ bà, “Nam Tê Nguyệt, có tự tin thử thêm một đoạn nữa không?”
Phó đạo diễn bên cạnh sớm đã nhìn thấu tâm tư của tổng đạo diễn, đó rõ ràng là ánh mắt đã bị kinh diễm, mà bây giờ thêm cảnh cho đối phương, là cảm thấy còn chưa xem đủ.
“Cứ tùy tiện biểu diễn một đoạn đánh tỳ bà đi.” Phó đạo diễn thấy động tác ôm tỳ bà của cô khá chuẩn, ánh mắt khẽ lóe lên, trong lòng có một phỏng đoán táo bạo.
Nam Tê Nguyệt ôm đàn tỳ bà, mỉm cười nói: “Được.”
Lúc nhỏ Nam Tê Nguyệt đã học hai loại nhạc cụ, một là dương cầm, và loại còn lại chính là tỳ bà.
Sau khi tìm được trạng thái, Nam Tê Nguyệt gảy dây đàn, âm sắc uyển chuyển vang vọng bên tai, một lần nữa khiến người ta kinh ngạc.
Sau khi nốt cuối cùng kết thúc, Nam Tê Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mọi người ở phía trước, thầm nghĩ lần này chắc chắn thành công.
Tuy nhiên, thực tế luôn khiến người ta bất ngờ như vậy, tổng đạo diễn vừa vỗ tay vừa cảm thán một câu: “Nếu có thể kết hợp với việc hát một khúc nhạc nhỏ thì càng hoàn hảo hơn.”
Nam Tê Nguyệt: “…”
Ánh mắt đều tập trung vào Nam Tê Nguyệt, Nam Tê Nguyệt không tiện không trả lời, đành nặn ra một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888377/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.