Sau khi tiệc mừng đóng máy kết thúc, Nam Tê Nguyệt uống hơi say, má ửng hồng, đôi mắt nai mơ màng. Có lẽ vì hôm nay vui vẻ nên cô gặp ai cũng cười, khác hẳn với trạng thái say rượu trước đây.
“Cô dễ say như vậy mà còn dám uống liên tục?” Dương Văn Văn đỡ cô vào thang máy, họ đi chuyến cuối cùng nên trong thang máy bây giờ chỉ có hai người, cũng tiện nói chuyện.
“Không say.” Nam Tê Nguyệt day day thái dương, bật ra một tiếng cười khẽ, “Vui là phải uống rượu, hơn nữa bữa cơm này ăn rất thoải mái, không giống những bữa tiệc khác.”
Dương Văn Văn cũng rất đồng cảm, gật đầu cảm thán: “Đó là vì người mời là đạo diễn Lục.”
Trực giác con người đa phần không sai, có những người chỉ cần gặp lần đầu là biết ngay họ khác hẳn với người thường.
Nam Tê Nguyệt nói không say nhưng ánh mắt rõ ràng đã có chút men say. Dương Văn Văn nhìn cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Nam Tê Nguyệt xứng đáng được người như vậy yêu thương.
Cũng chỉ có người như Nam Tê Nguyệt mới có thể lọt vào mắt của Lục Bắc Đình.
Câu nói mà Dương Văn Văn không nói ra là: cô ấy rất ngưỡng mộ Nam Tê Nguyệt.
Đêm về, đèn neon của thành phố nhấp nháy, Nam Tê Nguyệt sau khi tạm biệt Dương Văn Văn, đứng ở gần đó một lúc mới chui vào xe, sau đó tựa vào cửa sổ xe yên lặng nhìn đám đông qua lại.
Lục Bắc Đình lần này cũng không để cô đợi lâu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888380/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.