Trở lại khu Vị Thủy, Nam Tê Nguyệt lao đến trước mặt ông cụ Khương, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Ông ngoại tốt của cháu, chuyện nhỏ như vậy ông lại cho một đám người áo đen xuất hiện như vậy là muốn dọa chết ai?”
Đầu tiên là An Tây gây ra một màn như vậy, sau đó lại có một đám người áo đen xuất hiện một cách khó hiểu. Nam Tê Nguyệt luôn cảm thấy mình không thể bảo toàn được tính mạng, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị ai đó tinh mắt l*t tr*n thân phận đã che giấu nhiều năm.
Không phải là không muốn chấp nhận thân phận này, chủ yếu là với tư cách là một nhân vật của công chúng, cô đã quen với việc kín đáo, hoặc là, cô hy vọng người khác biết đến cô thông qua thân phận của một diễn viên chứ không phải qua hào quang tiểu thư nhà họ Khương.
Điều quan trọng hơn là, cảm giác tiểu thư nhà giàu che giấu thân phận dũng cảm dấn thân vào làng giải trí có chút ngầu.
Rõ ràng chiêu nũng nịu này của Nam Tê Nguyệt không ăn thua gì với ông cụ Khương, mặt già nghiêm nghị, giọng điệu nghiêm khắc: “Ở công ty của cậu cháu mà cũng bị người ta bắt nạt à? Nam Tê Nguyệt, cháu đã hứa với ta như thế nào? Cháu suy nghĩ cho kỹ, nghĩ thông rồi mới nói chuyện với ta!”
Nam Tê Nguyệt: “…”
Ông cụ này cũng khá khó đối phó.
Lặng lẽ chuyển ánh mắt nhìn sang Khương Bách Xuyên đang xem náo nhiệt bên cạnh, Nam Tê Nguyệt cố gắng để đối phương giúp nói vài lời tốt đẹp để hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888386/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.