Đêm đó hai người đều ngủ rất muộn, không phải vì “làm” đến muộn, mà là Lục Bắc Đình để dập lửa đã quay lại phòng tắm tắm nước lạnh, lúc ra ngoài đã rất muộn rồi.
Còn Nam Tê Nguyệt là để đợi anh ra ngoài định tra hỏi đến cùng mới cố gắng không ngủ.
Kết quả thì sao, Lục Bắc Đình vài ba câu đã qua loa cho qua chuyện.
Thật ra cô có chút giận dỗi, lật người cuốn chăn lại nhắm mắt ngủ, dù sao sáng hôm sau dậy cũng chẳng nhìn thấy cái mặt này.
Cấm dục, không ăn đồ mặn, thậm chí mùng một và rằm hàng tháng đều phải ăn chay.
Loại trừ khả năng kia, thì chỉ còn một lý do duy nhất là đi tu.
Đi tu?
Nam Tê Nguyệt hừ một tiếng.
Đi tu cái búa.
Bệnh thần kinh phát tác thì có.
Thật nên đưa đi chữa não.
Trong lòng Nam Tê Nguyệt không vui, đến đoàn phim nghe thấy giọng điệu õng ẹo của Sa Sa mà đau đầu, trước đây tâm trạng tốt nên tiếp cô ta vài chiêu, hôm nay tâm trạng không tốt, thấy cô ta qua đây Nam Tê Nguyệt liền quay đầu đi.
Sa Sa sững sờ: “…”
Cô ta muốn thông qua Nam Tê Nguyệt để bám víu Lục Bắc Đình nên dù bị phớt lờ cũng mặt dày đuổi theo: “Chị Tê Nguyệt, tâm trạng của chị không tốt à?”
Nam Tê Nguyệt trở về khu nghỉ ngơi, cầm kịch bản lên kiểm tra xem còn mấy cảnh đối diễn với Sa Sa, bây giờ cô chỉ mong sớm đóng máy.
Biểu cảm của cô cực kỳ lạnh nhạt, đến một ánh mắt cũng không cho Sa Sa: “Không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888388/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.