Hậu quả của một đêm phóng túng là ngày hôm sau cả người nằm như xác chết trên giường. Giữa chừng Nam Tê Nguyệt mơ màng tỉnh dậy một lần, lật người rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là 12 giờ 30.
Tối qua kết thúc rất muộn, nhưng vì chưa ăn tối, Lục Bắc Đình đã cho người mang cháo hải sản lên, đút từng muỗng cho Nam Tê Nguyệt ăn hết nửa bát rồi mới để cô ngủ.
Nam Tê Nguyệt là dân múa chuyên nghiệp, trước đây ở phòng tập đều luyện múa ít nhất hai tiếng nên thể lực không tệ, nếu không cũng không thể vật lộn với Lục Bắc Đình mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng so với việc nhảy múa thời đi học, trận vận động tối qua thật sự lấy mạng người.
Dính người như một con koala, được Lục Bắc Đình bế đi vệ sinh. Hai mươi bốn tuổi rồi mà răng là Lục Bắc Đình đánh giúp, mặt là Lục Bắc Đình lau giúp, kem dưỡng da cũng là người đàn ông trước mặt này cẩn thận thoa đều lên mặt cô.
Đôi khi Nam Tê Nguyệt cảm thấy mình thật sự quá làm nũng.
Giống như một đứa trẻ sơ sinh hai mươi mấy tuổi.
“Có muốn ăn gì không?” Lục Bắc Đình thấy cô lại nhắm mắt liền bế cô lên, vỗ nhẹ vào mông cô, đi ra phòng khách chọn một đĩa nhạc than để bật.
Tiếng nhạc chất lượng cao vang vọng khắp phòng khách, Nam Tê Nguyệt dụi dụi vào cổ anh, thều thào nói một câu: “Ăn canh, ăn canh gà.”
“Được, anh cho người mang lên.” Lục Bắc Đình hôn lên tóc cô, ôm cô ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888391/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.