Bắc Thành đã có dấu hiệu của mùa thu, trong khi Giang Thành vẫn còn nắng hè chói chang. Làm việc dưới nắng dễ bị cháy nắng, da Nam Tê Nguyệt mỏng manh, mặc mấy lớp áo cổ trang dài tay kín mít nên bị nổi mẩn đỏ, đến tối ngứa không chịu nổi, không kìm được muốn gãi nhưng lại sợ gãi rách da sẽ bị nhiễm trùng.
Lúc video call với Lục Bắc Đình không kiểm soát được biểu cảm, bị anh phát hiện, cô liền khóc lóc vén bụng nhỏ lên, bĩu môi: “Em không còn hoàn mỹ nữa rồi.”
“Dung nhan trời sinh của em sắp bị hủy hoại rồi.”
“Em khó chịu.”
“Em ngứa.”
Tâm trạng Nam Tê Nguyệt tệ đến cực điểm, cô nghiêng đầu, vùi mặt vào gối không thèm lộ mặt nữa.
“Đừng gãi vội.” Màn hình điện thoại bị Nam Tê Nguyệt che mất, Lục Bắc Đình chỉ mới nhìn thấy một vùng da trên bụng cô, qua màn hình cũng lộ rõ vẻ lo lắng, “Để Tiểu Linh Đang qua bôi thuốc cho em.”
Nam Tê Nguyệt nói giọng nghèn nghẹt: “Bôi rồi nhưng vẫn ngứa.”
“Cố nhịn đi, càng gãi càng ngứa.” Tầm mắt Lục Bắc Đình chuyển sang máy tính, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím vài chữ.
Đối phương trả lời khá nhanh: [Làm gì?]
Lục Bắc Đình: [Mượn chuyên cơ một lát.]
Lục Du Châu: [Cậu không có à?]
Lục Bắc Đình trực tiếp lờ đi, nói rõ yêu cầu của mình: [Giúp em xin đường bay từ Bắc Thành đến Giang Thành nhanh nhất có thể.]
Lục Du Châu: “…”
Một giờ sau, Lục Bắc Đình lên máy bay, trước khi cất cánh soạn một tin nhắn gửi đi: [Cảm ơn.]
Lục Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888393/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.