Cuối tháng 9, đoàn phim “Phong nguyệt dục chiêu dao” đổi địa điểm quay phim, từ phim trường chuyển đến các khu danh lam thắng cảnh lớn ở Giang Thành, từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.
Nói một câu, chính là không ngừng bôn ba.
Nam Tê Nguyệt cũng không phân biệt được mình bây giờ đang ở xó xỉnh ẩn cư nào, tóm lại, nhìn ra xa là một khung cảnh non nước hữu tình, trời gần tháng 10 mà còn phải cầm vợt muỗi đuổi muỗi.
Muỗi này chắc cũng là một kẻ háo sắc, chuyên chọn Nam Tê Nguyệt để đốt.
Đạo diễn an ủi hết lời: “Mọi người cố gắng chịu đựng, chúng ta ở đây nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ chuyển đến địa điểm quay tiếp theo.”
Nam Tê Nguyệt lau mồ hôi trên trán, cảm thấy cổ hơi ngứa, đưa tay ra hiệu cho Tiểu Linh Đang lấy thuốc mỡ ra bóp một ít bôi lên nốt muỗi đốt.
Mùi không thơm nhưng mát lạnh, hiệu quả giảm ngứa khá tốt.
“Tê Nguyệt!” Nam phụ Ngụy Bân cầm hai chai nước khoáng đến, chu đáo vặn nắp đưa cho Nam Tê Nguyệt, lúc gọi tên cô vẫn cười tươi nhưng khi đến gần lại bày ra vẻ mặt đau khổ, “Lát nữa chúng ta sẽ nhảy xuống vách đá, sau khi tôi chết cô nhất định không được quên tôi nhé.”
Nam Tê Nguyệt uống một ngụm nước, nói thêm một câu cũng thấy lãng phí, chỉ vào thái dương của mình, ý bảo anh ta có bệnh thì mau đi chữa.
Cùng là diễn viên trong một đoàn phim, họ sớm chiều bên nhau hai tháng, giống như tình bạn của các bạn học cùng lớp thời đi học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888396/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.