Có một khoảnh khắc, Nam Tê Nguyệt cảm thấy Lục Bắc Đình giống hệt một con mèo lớn đang ghen tuông giận dỗi không thèm để ý đến chủ nhân ba bốn ngày liền.
Đầu tiên là hồ ly gian xảo, sau đó là con chó lớn bám người, bây giờ lại mở khóa thêm một vai diễn động vật mới.
Đúng là Lục Bắc Đình biến hóa khôn lường.
“Lục Tiểu Đình, ra đây cho em sờ sờ nào.” Nam Tê Nguyệt nén cười, cởi giày ra nằm bên cạnh Lục Bắc Đình, đưa tay muốn kéo chăn xuống nhưng sức không bằng anh, đành phải đè lên người anh, cách lớp chăn sờ sờ đầu anh.
Nhà nào có tổng tài bá đạo mà ghen lại chui vào chăn thế này.
Nam Tê Nguyệt sắp bị sự dễ thương này làm cho chết mất
Lục Tiểu Đình: “…”
“Là đạo diễn Dung gửi tin nhắn bảo em và Tần Vũ cùng quay một video ngắn quảng bá cho ‘Lưu Ly Hổ Phách’. Đúng lúc Tần Vũ cũng đang quay chương trình ở Giang Thành nên tụi em mới hẹn gặp nhau ngày mai.” Nam Tê Nguyệt giải thích xong, mong đợi một chút phản ứng của con mèo lớn đang giấu đầu giấu đuôi còn trần tru*ng trong chăn.
Mười giây sau, chăn động đậy.
Nhưng chỉ động đậy thôi.
Nam Tê Nguyệt nheo mắt, hừ một tiếng lật người xuống nằm ở phía bên kia giường, chính giữa cách ra một đường ranh giới rõ ràng.
Không thèm để ý người khác, ai mà không biết làm chứ.
Một lúc sau, Lục Bắc Đình thử thò đầu ra.
Nhìn sang thấy Nam Tê Nguyệt đang quay lưng lại với mình, trong lòng nghĩ: xong đời rồi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888398/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.