Khi rời khỏi sân bay tư nhân, Lục Bắc Đình một tay ôm hoa quế, một tay dắt Nam Tê Nguyệt. Khi đi ngang qua nhóm nhân viên đang đứng phía sau, vẻ mặt anh lại toát ra một luồng khí đáng sợ, anh trầm giọng dặn dò: “Giữ mồm giữ miệng.”
Mọi người đều gật đầu, tỏ ý hiểu rõ.
Chuyện phu nhân của Tiểu Lục tổng là một ngôi sao lớn, họ chỉ có thể tự tiêu hóa nội bộ.
Nơi ăn tối là nhà hàng Tây Vân Đỉnh nằm ở tầng 99 cao vút. Lục Bắc Đình đã bao trọn tầng trên cùng trước khi đến. Cả một tầng quan sát rộng lớn, lúc này chỉ có hai người họ.
Nam Tê Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng, trong tầm mắt, những đám mây liên tục trôi qua che khuất ánh trăng, nhưng gió thổi, mây tan đi, ánh trăng trong vắt lại hiện ra.
“Cảnh đẹp nên cùng nhau thưởng thức, Nguyệt Nguyệt không thể vì mặt trăng đẹp mà lạnh nhạt với anh được.” Lục Bắc Đình đưa miếng bít tết đã cắt cho Nam Tê Nguyệt. Gió đêm nay rất lớn nhưng không lạnh, mang theo vài phần dễ chịu.
Nam Tê Nguyệt thu lại ánh mắt, khóe miệng nở nụ cười nhìn anh.
Lục Bắc Đình cởi áo khoác vest, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, tay áo sơ mi trắng xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
Nam Tê Nguyệt nhìn nhìn liền nảy sinh ý xấu, chân dưới bàn đưa về phía trước, cách lớp quần tây cọ cọ vào bắp chân của Lục Bắc Đình, động tác khêu gợi, ánh mắt cũng khêu gợi.
Động tác trong tay Lục Bắc Đình khựng lại một chút rồi lại nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888400/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.