Khi từ công ty về biệt thự Trác Nguyệt, Nam Tê Nguyệt lười biếng nằm dài trên cửa sổ xe ngắm cảnh ven đường, bỗng nhiên hiểu ra tại sao người ta lại nói đường về nhà là con đường có phong cảnh đẹp nhất.
Bởi vì đó là con đường trở về.
“Đúng rồi, Khải Ni nói với em phim sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán, đã chắc chắn chưa?” Chỉ lo nghĩ đến anh, chuyện chính sự bị cô ném ra sau đầu, đến bây giờ mới bỗng nhiên nhớ ra.
Trong xe bật máy sưởi, Lục Bắc Đình sợ cô ngột ngạt, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô: “Ừm, tối nay tung trailer, tuần sau bắt đầu bán vé trước.”
“Nhanh vậy sao?” Nam Tê Nguyệt nghiêng đầu, lẩm bẩm, “Chẳng trách gần đây anh bận như vậy.”
“Tết Nguyên Đán là một ngày tốt, ngày đầu tiên của năm mới, để em ra mắt toàn quốc.” Lục Bắc Đình xoa xoa má cô, vẫn còn chìm đắm trong lời tỏ tình ngọt ngào trong văn phòng vừa rồi.
Tuy hai người tâm ý tương thông, đều biết rõ đối phương đã yêu mình nhưng họ vẫn thiếu một nghi thức bằng lời nói.
Thiếu một câu “em yêu anh” rõ ràng, thẳng thắn.
Hôm nay mây tan thấy trăng sáng, cũng chứng tỏ trở ngại trong lòng Nam Tê Nguyệt đã qua.
Anh biết cô đã dồn hết bao nhiêu can đảm để yêu một người.
Nên phần đời còn lại anh nhất định không phụ cô.
Một đời nương tựa vào nhau, đầu bạc răng long.
Tay trái Lục Bắc Đình nắm lấy ngón tay cô, hai người đều đeo nhẫn trên tay, mười ngón tay đan chặt, nhẫn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888409/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.