Chuyến xe từ biệt thự lưng chừng núi đến Vụ Viên chưa đầy hai mươi phút, Nam Tê Nguyệt nhắm mắt một lát trên xe, vừa xuống xe đã bị tòa trang viên kiểu Âu rộng lớn làm lóa mắt.
“Vậy Vụ Viên là trang viên hả?” Nam Tê Nguyệt dụi dụi mắt, có chút dở khóc dở cười nhìn Lục Bắc Đình, “Anh đừng nói với em đây chính là cái vườn mà anh cả anh từng nuôi chim hoàng yến nhé.”
Lục Bắc Đình khoác vai cô không nói gì.
Vụ Viên là dinh thự riêng của Lục Du Châu, việc để tình nhân nhỏ sống trong dinh thự riêng của mình, có thể thấy rõ con chim hoàng yến đó đã không còn đơn giản là chim hoàng yến nữa.
“Tin đồn nói rằng Lục Du Châu đã tạo cho Giản Cam một cái lồng vàng, ban đầu tưởng là phóng đại, không ngờ lại đúng là lồng vàng.” Cổng có bảo vệ canh gác, vào trong còn có quản gia ra đón, đi mười phút vẫn còn dạo trong vườn, dọc đường qua vườn hoa, đài phun nước, ao sen, cuối cùng lên cầu thang mới thấy cửa nhà.
Có thể tưởng tượng được diện tích nơi này lớn đến mức nào, khiến cô sâu sắc cảm nhận được thế nào là “ở nhà mà cũng có thể bị lạc đường”.
Vậy Giản Cam ở đây hai năm sao?
Rồi còn bỏ trốn nữa?
Khóe miệng Nam Tê Nguyệt giật giật: “…”
Về nên tìm Giản Cam hỏi chi tiết quá trình, vừa hay dạo này cô ngứa tay, tiện thể viết một cuốn tiểu thuyết tổng tài máu chó theo kiểu “em trốn, anh đuổi” để giải trí.
Lục Bắc Đình sửa lại: “Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893167/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.