“Chuyện hồ đồ?” Lý Tuyền nhổ nước bọt, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn: “Tối nay nếu để tụi mày chạy thoát mới chuyện hồ đồ thật sự!”
“Ding” một tiếng, thang máy đến.
Nam Tê Nguyệt quay đầu cảnh giác nhìn anh ta một cái.
Cửa thang máy cần ba giây để mở.
Nhưng ba giây này đủ để một tên điên phát điên hơn.
“Hừ.” Lý Tuyền cười nham hiểm, ngón tay vuốt v/e ống tiêm, khi cửa thang máy hé ra một khe hở liền nắm chặt cánh tay Giản Cam.
Nam Tê Nguyệt cũng đang kéo cổ tay Giản Cam vào thang máy.
Giản Cam giãy giụa, nhấc chân lên lại đá một cái.
Cú đá này không nhẹ nhưng tên điên vẫn chịu đựng được cơn đau, anh ta nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Mày nghĩ tụi mày đi được sao? Có tin ông đây sẽ đâm chết mày không?”
Ống tiêm bị anh ta giơ lên đặt ngang cổ Giản Cam, cây kim nhỏ cách da chỉ một centimet.
Nam Tê Nguyệt kinh hãi dừng mọi động tác: “Anh đừng kích động… Không đi, chúng tôi không đi…”
Giọng gần như biến thành run rẩy, Nam Tê Nguyệt vẫn nắm tay Giản Cam, theo động tác lùi lại của Lý Tuyền mà cũng rút chân vừa bước vào thang máy lại.
“Lý Tuyền, giết người là phạm pháp.” Giản Cam nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở cảnh cáo anh ta.
Lý Tuyền khinh thường cười khẩy: “Phạm pháp? Tao đã phạm pháp rồi, tụi mày không thấy sao?”
Câu nói này vừa thốt ra, lưng Giản Cam và Nam Tê Nguyệt cứng đờ, lòng bàn tay đang nắm chặt rịn mồ hôi lạnh.
Nam Tê Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893170/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.