Sáng hôm sau, Lục Bắc Đình vừa xuống máy bay, vừa tắt chế độ bay thì nhận được tin nhắn Nam Tê Nguyệt gửi từ tối qua, bảo anh về thẳng biệt thự Trác Nguyệt.
Trong tin nhắn WeChat Nam Tê Nguyệt không nói rõ chuyện gì, chỉ nói có việc đột xuất nên không đi Lục Giang Danh Thành nữa.
“Về biệt thự Trác Nguyệt.” Lục Bắc Đình lên xe trực tiếp dặn dò tài xế, sau đó thư ký Ngô ngồi ở ghế phụ lái theo thói quen báo cáo công việc, mới nói được nửa chừng, Lục Bắc Đình liền giơ tay ngăn lại, “Hôm nay tôi cho cậu nghỉ, chuyện công việc ngày mai hãy báo cáo.”
Trong lòng Thư ký Ngô vui mừng, hắng giọng: “Vâng, thưa tổng giám đốc Lục.”
Sáng sớm gió lạnh cắt da, Lục Bắc Đình về đến nơi trời vừa hửng sáng, chân trời trắng bệch như bụng cá, xung quanh không khí mịt mờ. Anh dính hơi lạnh, lên lầu vào phòng tắm tắm nhanh nhất có thể, sau khi toàn thân ấm áp mới đẩy cửa phòng ngủ chính nằm xuống bên cạnh Nam Tê Nguyệt.
Lục Bắc Đình nằm xuống không động đậy, một lát sau mới từ từ đặt tay lên eo Nam Tê Nguyệt, kéo cô lại ôm vào lòng, cằm tựa vào trán cô, thấy cô có dấu hiệu tỉnh giấc, lại từ từ thở nhẹ, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
Có lẽ vì quá phụ thuộc vào vòng tay này, Nam Tê Nguyệt dù trong giấc mơ cũng vô thức rúc vào lòng anh, má cọ cọ vào hõm cổ anh, chép chép miệng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Bắc Đình cong khóe môi, một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893174/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.