Sau khi trời tối, Nam Tê Nguyệt ăn tối hơi no, mềm nhũn nằm co ro trên ghế sofa ôm bụng ngẩn ngơ, Lục Bắc Đình từ trên lầu đi xuống, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác và khăn quàng cổ của Nam Tê Nguyệt.
“Anh đưa em ra ngoài đi dạo một vòng cho tiêu cơm.” Lục Bắc Đình đỡ cô dậy, đưa tay vỗ mông cô, phục vụ cô mặc áo khoác rồi quấn hai vòng khăn quàng cổ cho cô.
“Ngoài trời lạnh.” Nam Tê Nguyệt vô thức làm nũng.
“Đi một lát thôi, không đi xa.” Lục Bắc Đình dứt khoát bế cô qua thay giày, khi ra khỏi cửa thì nắm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, nhìn bộ dạng co rụt cổ của cô mà bật cười.
“Đi mười phút là về.” Lục Bắc Đình bất lực thỏa hiệp.
“Sau này anh đừng nấu nhiều thế là được mà, như vậy em sẽ không ăn no căng bụng.” Nam Tê Nguyệt đón gió lạnh lẩm bẩm một tiếng.
“Là ai nói đói chết, một bát không đủ phải ăn hai bát?” Lục Bắc Đình hết cách, đi một lúc thì dừng lại xoa xoa cái mũi đỏ ửng của cô, nhất thời mềm lòng, dang hai tay ra hỏi cô, “Ôm không?”
Nam Tê Nguyệt cong mày cười: “Ôm!”
Mặc hơi nhiều, ôm vào mềm mại nặng trĩu, không hiểu sao lại có cảm giác thỏa mãn.
Nam Tê Nguyệt vùi đầu vào cổ anh, thỏa mãn hít một hơi dương khí, nghiêm túc nói: “Ông ngoại vừa gọi điện đến, hỏi em ngày mai có đưa anh về ăn cháo Lạp Bát không.”
Lục Bắc Đình nhướn mày: “Em nói sao?”
“Đương nhiên là về rồi, A Xuyên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893176/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.