Lúc bông tuyết bay đầy trời, cũng là ngày Thẩm Thất xuất giá. Xưa nay nàng không thích mùa đông, không thích y phục cồng kềnh không chịu nổi, cho nên khắp nơi Thẩm phủ đều đốt lò hương, chỉ vì để vị Thất cô nương này cảm thấy khắp nơi như mùa xuân. Bất quá hôm nay lại là ngoại lệ, Thẩm Thất trộm xốc khăn voan và mành lên, từ trong khe hỡ nhìn bông tuyết bay đầy trời ở bên ngoài, giống như những bông tuyết này chính là khách nhân đến chúc mừng nàng, chỉ cần nàng nghĩ tới người kia, trong lòng tràn đầy hơi nóng, cho nên không cảm thấy mùa đông này lạnh bao nhiêu.
Mặc dù mũ phượng, khăn quàng vai gần như muốn đè cong cổ của nàng, nhưng nàng cũng không có một chút không vui. Trước đây lúc tỷ tỷ nàng xuất giá, nàng cũng từng tò mò thử qua giá y của các nàng, chỉ cảm thấy phi nhân* có thể chịu được, còn từng khoe khoang khoác lác tuyệt đối sẽ không chịu loại thống khổ này, hiện giờ lại cam tâm tình nguyện mặc giá y rất nặng nề. Mặc dù nghi thức rườm rà phiền lòng, nhưng nàng vẫn tĩnh tâm vâng theo, cuối cùng là ở trong phòng tân hôn chờ đợi người kia. (* phi nhân: người không bình thường, ý nói chỉ có người không bình thường mới có thể chịu được)
Ban đêm thật lâu sau mới nghe được có tiếng bước chân bắt đầu đi vào. Thẩm Thất cả kinh trong lòng, vội vàng sửa sang lại khăn voan trên đầu, đoan trang ngồi chờ.
“Vương gia.” Hỉ nương ở một bên đôn thân hành lễ.
Thẩm Thất chỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120554/chuong-1-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.