Thẩm Thất xoay người lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, muốn hỏi câu đầu tiên, lại thấy y cười ấm áp nhìn vào mình, nhưng nụ cười kia lại giống như một tầng sương mù, chỉ cần nàng hỏi ra, nụ cười kia sẽ lập tức biến mất. Mà ánh mắt của y đang nhìn mình, giống như đang nói ‘nàng cứ nói đi, nàng cứ nói đi’. Thẩm Thất có trực giác, một khi nàng nói ra, có lẽ tất cả sẽ thay đổi, sẽ không thể vãn hồi.
Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm, thậm chí có thể nghĩ đến đáp án của y, “Ta thích nàng ấy, chỉ có điều ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ để chia rẽ chúng ta. Nếu như ngươi mở một mắt nhắm một mắt chúng ta có thể sống chung với nhau, bằng không...” Thẩm Thất không dám nghĩ tiếp, lúc này nàng cũng không dám hỏi ra khỏi miệng, sau khi bị ủy khuất nhiều như vậy, nàng lại không thể chất vấn một tiếng.
Cho nên Thẩm Thất lại nằm ở trên bàn, nước mắt tích tích chảy xuống bàn.
“Tại sao lại khóc, chẳng trách người ta đều nói con gái phương Nam đều làm từ nước, ta thấy nàng là làm từ tuyết, ấm áp liền bắt đầu tan chảy ra.” Hàn Sâm nâng mặt Thẩm Thất lên, lau đi nước mắt của nàng.
Thẩm Thất thật sự ủy khuất trong lòng, thấy y như vậy lại càng thêm ủy khuất hơn, “Oa” một tiếng liền khóc lên. Hàn Sâm chỉ vỗ lưng an ủi nàng, không hỏi vấn đề gì, giống như tất cả nguyên nhân y đều hiểu rõ trong tim.
“Khóc đủ rồi, khóc xong có đói bụng hay không?” Hàn Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120578/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.