Hàn Sâm gạt hai tay Thẩm Thất ra, mặt lạnh nói: “Ta không mua cho nàng, nàng sẽ tự đi mua sao?” Thẩm Thất chột dạ cười một tiếng, thấy y đặc biệt đi mua quần áo, một chút không vui trong lòng lại tan thành mây khói, cũng không phải là quên, chỉ là cảm thấy thời gian tốt đẹp như vậy dùng để cãi nhau thực sự là không đáng. “Chàng chưa dùng cơm sao?”
“Phu nhân nửa đêm chưa về, nàng nói có nam nhân nào còn tâm tư dùng cơm?” Hàn Sâm nhìn cũng không nhìn vào Thẩm Thất.
“Tiền nhi, đi hâm nóng thức ăn lại bưng vào đây.” Thẩm Thất nghe thấy Hàn Sâm nói hai chữ “phu nhân” liền cảm thấy ngọt ngào, so với hai chữ “ái phi” kia thật đúng là khác một trời một vực.
Thẩm Thất đi vào phòng trong thay quần áo ngày thường, lúc đi ra thì thấy Tiền nhi bưng thức ăn đi vào. Hàn Sâm ngồi thẳng người chuẩn bị dùng cơm, lại bị Thẩm Thất một phen đè lại, từ trong tay Tiền nhi tiếp nhận bát đũa, gắp một miếng vịt bát tiên Hàn Sâm thích đưa đến bên miệng y.
Hàn Sâm quay mặt đi, “Để bổn vương tự ăn, nàng làm như ai cũng giống cái túi hẹp hòi là nàng?” Ngữ khí ấm lại không ít.
“Để thiếp đút cho chàng đi, rất thú vị, chẳng trách Vương gia thích đút thiếp ăn cơm như vậy.” Thẩm Thất cười đến đỏ mặt, nàng cũng biết những lời này rất không có phẩm hạnh, nhưng nàng làm sao biết được, Hàn Sâu đâu thích đút cho nàng ăn, hoàn toàn là bị nàng ép buộc.
Hàn Sâm vừa bực mình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120591/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.