(*) Bản dịch của Tương Như: Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Editor: Snowflake HD
“Vị công công này, không biết hoàng thượng an bài ta ở cung nào?” Hôm nay Thẩm Thất không định đi ra ngoài, người ta có câu ‘nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ’(*),đừng tưởng nàng tốt tính, đúng là có mắt không tròng.
(*) người hiền lành sẽ bị bắt nạt, ngựa ngoan sẽ bị người ta cưỡi lên.
Vị công công dẫn đường cho Thẩm Thất, có chút xấu hổ nói: “Công chúa muốn tiến cung hôm nay luôn sao?”
“Vì sao lại không, chỉ cần sai người đến hành quán Nam Chiếu mang đồ đạc của ta vào đây là được.” Thẩm Thất ngang nhiên xem bản thân là chủ chứ không phải khách.
“Nô tì này quay về nói với Lí công công đi.”
“Vậy thì ta sẽ ở Triêu Dương cung.” Tuy rằng Thẩm Thất không thích Triêu Dương cung lắm, nhưng trước kia từng ở qua, hơn nữa chỗ đó lại gần Hoa Chương cung chỗ ở của Hàn Sâm, dễ dàng đi thăm dò tin tức.
“Việc này…” Thái giám kia ngập ngừng một chút.
“Như thế nào, có người ở rồi sao?”
“Không, nhưng mà ba năm trước Triêu Dương cung đã bị lửa thiêu hủy rồi ạ.”
“Cái gì?” Thẩm Thất trợn mắt nhìn, hóa ra sự tồn tại của Thẩm Thất đã bị xóa sạch rồi.
“À, vậy đi tới ngự hoa viên một chút đi.” Trong miệng Thẩm Thất nói là ngự hoa viên, nhưng bước chân của nàng rõ ràng là đi đến chỗ Trích Tinh lâu.
Nhưng trước mắt làm gì có Trích Tinh lâu nữa, năm đó hao tốn rất nhiều sức lực tiền bạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/523582/chuong-55-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.