Thẩm Thất chính là thực hiện hành vi cường đạo ăn cướp, thiên hạ này là của Tây Hoa, làm gì có vị vua nào dẫn binh linh đi chém giết cướp của từ chính con dân mình.
“Nàng nói cái gì?”
Lời này chắc hẳn không phải binh lính kia hỏi, giọng nói của người mới đến Thẩm Thất cảm thấy cực kì quen thuộc, không phải Hàn Sâm thì là ai.
Thẩm Thất vội vàng che miệng mình lại, “Ta, ta không nói gì hết.” Thẩm Thất thừa biết là mình không có đạo lý, xấu xa tới cực điểm, nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng, nên nói ra mưu đồ, chứ nhìn thấy Hàn Sâm phải bôn ba cực khổ, nàng cảm thấy rất đau lòng.
“Nàng mau nói lại những lời hồi nãy!” Biểu tình của Hàn Sâm khá nghiêm túc, hắn nắm vai Thẩm Thất xoay người nàng lại đối diện với hắn.
Thẩm Thất chỉ có thể nói, không dám không nghe lời, “Ta, ta nói nếu chúng ta có thể đi cướp trước bọn họ thì tốt quá rồi.”
Hàn Sâm đột nhiên nâng mặt Thẩm Thất lên, hôn xuống, “Trễ như vậy sao nàng còn chưa ngủ?” Sau đó liếc mắt nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy vớ của hắn vẫn còn trong tay nàng, nước chảy tí tách.
Thẩm Thất bị biểu tình niềm nở của Hàn Sâm làm cho sợ ngây người, sau đó nghe hắn nói, “Nàng đi ngủ đi, ta còn có chuyện phải bàn bạc.”
“Tối như vậy?” Thẩm Thất không biết Hàn Sâm bị gió nào thổi trúng nữa.
“Đúng rồi, còn phải cám ơn nàng nữa.” Hàn Sâm nhéo mũi Thẩm Thất một cái, nói chút điều mát lòng, cứ cho là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/523614/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.