(*) Thương xót cho ông vì sao phải đến nước này.
“Là cháu trai của Hàn ma ma, còn kia là cháu của Lưu ma ma.”
Nô tài đó vừa mới nói xong, liền thấy cháu trai Lưu ma ma ngã xuống đất, vừa bẩn thỉu vừa dơ dáy, Lưu ma ma vội vàng từ phía bên kia hoa viên chạy tới, thấy cháu trai mình bị ngã liền xông tới bảo vệ, một tay đánh đứa bé nước mũi chảy lòng thòng đã đẩy ngã cháu mình.
Đứa bé kia lập tức gào khóc so với cha mẹ chết còn thương tâm hơn, tiếng khóc rung trời, muốn Hàn ma ma không nghe thấy cũng khó, “Ngươi có ý gì, ngươi có ý gì, hại cô nương nhà ta chưa đủ, còn muốn hại cháu trai ta.” Hàn ma ma chửi mắng rất khó nghe, cái gì mà không biết xấu hổ, ngủ với biết bao nam nhân, cái gì con hoang, tóm lại rất khó nghe, chung quy Thẩm Thất đều chưa từng nghe qua.
Lưu ma ma ôm lấy cháu trai mình, chỉ biết lau nước mắt. Bây giờ Thẩm Thất mới hiểu được, vì sao bà vú của Hàn Sâm không đánh lại Hàn ma ma kia, nói chung là do chuyện của tiền vương phi kia, ắt hẳn Lưu ma ma cũng có liên quan.
“Nếu không phải ngươi khuyến khích vương gia dẫn theo cô nương nhà ta vào cung, cô nương nhà ta có chết thê thảm vậy không?” Hàn ma ma khóc lóc mắng: “Cẩu nô tài! Đồ không biết xấu hổ! Vì để đứa con dâu kia được thả tư do, cẩu nô tài ngươi cái gì cũng dám làm! Bây giờ còn nuôi dưỡng đứa con hoang kia để ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/523618/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.