Triệu Phổ nhìn đoàn người đang đi lên lầu, trong đó, người dẫn đầu có vóc dáng cao gầy, mặc cẩm bào màu tro hoa lệ, hình dáng cũng không khó nhìn, chỉ là khá lỗ mãng. Triệu Phổ khá rành về việc quan sát thần sắc người khác, thái dương của người này lõm xuống, hai mắt vô thần, nhìn thì biết rất không đứng đắn, vì vậy thân thể suy nhược. Người này hai tay ôm hai mỹ nhân, càng khiến người khác cứng lưỡi chính là, hai vị mỹ nhân này là một nam một nữ, Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ như ban ngày, thật là mất mặt mất mũi.
Triệu Phổ nhíu mày, Công Tôn thì càng khinh bỉ, người như thế mà là hoàng thân quốc thích, đức hạnh như vậy, có thể thấy được hoàng đế hiện nay cũng không ra gì, bằng không cũng là thông đồng làm bậy, hoặc là yếu đuối vô dụng, ngay cả em vợ nhà mình cũng không trông nom tốt được, còn đòi trông nom gì đến muôn dân thiên hạ?!
Công Tôn nhìn sang Triệu Phổ bên cạnh, Triệu Phổ bị y nhìn đến nỗi vô thức giật giật khóe miệng hai cái, con mọt sách này đang bày ra vẻ mặt khinh thường… Tức chết hắn rồi, vô duyên vô cớ bị một tên quốc cữu lạ hoắc lạ huơ làm cho giận chó đánh mèo.
“Tên kia là ai?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh bên cạnh.
Giả Ảnh kề sát vào nói, “Hoàng thượng chưa phong hậu, chỉ có ba vị quý phi, một vị là nữ nhi của Bàng Thái sư, cũng là Bàng quý phi Bàng Kỳ được sủng ái nhất, còn có một vị là nữ nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1597993/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.