(Chữ ‘hắc’ này vừa nói đến làn da đen đặc trưng, vừa nói đến tính phúc hắc)
***
Bao Chửng cùng Triệu Phổ trở về thư phòng an tọa, chờ Thái sư Bàng Cát tiến đến.
Triệu Phổ tuy ngồi uống trà bên cạnh Bao Chửng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Công Tôn đang chữa trị cho Hình Hoài Châu. Dù thế nào, muốn qua mười canh giờ cũng phải đợi cả buổi chiều nay tới sáng mai. Thư ngốc này gầy như que củi, không ăn không uống thì chịu sao nổi? Hay là, lát nữa dặn dò Tử Ảnh chuẩn bị gà hầm nhân sâm với vài món bổ dưỡng cho y? Nghĩ tới đây, Triệu Phổ lại nhíu mày, thầm nhủ, đâu có liên quan gì tới ta… Lại nghĩ lại, không đúng, còn phải nhờ y xem bệnh phong thấp cho hoàng nương của ta mà, lỡ như mệt lả đi, chậm trễ việc xem bệnh cho hoàng nương thì sao, đúng vậy, là vì hoàng nương, không phải vì thư ngốc kia!
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Phổ cùng Bao Chửng liếc nhìn nhau —— Tới!
Hai người bình thản, vừa cười vừa nói vừa uống trà.
Không bao lâu, một lão đầu béo ú đi đến trước cửa, khóe mắt Triệu Phổ đảo qua, thầm nhủ —— Bàng Thái sư này, mấy năm không gặp, lại béo thêm một vòng nữa, đúng là bụng ông địa, cả mặt bóng dầu, người còn chưa thấy mà đã thấy cái bụng phì, vừa nhìn đã biết tẩm bổ không ít.
Bàng Thái sư cười ha hả đi vào, hành lễ với Triệu Phổ, nói, “Cửu Vương gia, nhiều năm không gặp, phong thái như xưa! Ha ha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1597995/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.