“Liễu đại tiên đó tới làm gì?” Triệu Phổ hỏi Lưu Nhị Hổ.
“Hắn thấy bảng cáo thị của quan phủ ghi là có yêu tinh, cho nên tới.” Lưu Nhị Hổ nói, “Hắn nói, hắn có thể bắt yêu!”
“Nga?” Công Tôn gật đầu, hỏi, “Hắn làm sao để bắt yêu?”
“Hắn một mình đi tới Hắc Thủy đàm kia làm phép, ba ngày ba đêm, lại nói là đã cùng long vương đàm phán xong, chúng ta mỗi tháng phải tặng một mỹ nữ cho long vương, sau đó lại đưa một nghìn lượng bạc, sẽ không tiếp tục làm hại chúng ta.”
“Mỗi tháng đều phải tặng?” Công Tôn nhíu mày.
“Đúng vậy, cái này chung quy so với mỗi ngày mất đi một mỹ nữ thì có hơn a!” Lưu Nhị Hổ lắc đầu, nói, “Cứ như vậy, chúng ta tiến cống cho long vương, long vương cũng hết náo loạn, chừng hai năm.”
“Hoang đường!” Triển Chiêu nói, “Sao lại ngu xuẩn như vậy? Các ngươi không thể rời khỏi ngọn núi sao? Tại sao lại để những nữ tử vô tội đi làm tế phẩm.”
“Chúng ta cũng không còn cách nào khác a.” Lưu Nhị Hổ lắc đầu, nói, “Các lão nhân gia đều không nỡ rời quê cha đất tổ, hơn nữa, Hắc Phong Thập Tam Lĩnh đó là nguồn sống của chúng ta, chúng ta bán con mồi cùng da chồn đều bắt từ trên núi, nếu rời đi, sau này chúng ta sẽ ăn cái gì bây giờ?”
“Vậy tại sao ngươi vào kinh?” Triệu Phổ hỏi, “Còn nữa, ngươi vừa nói, bị ngoại tộc khi dễ, có oan tình, có chuyện gì xảy ra?”
“Là như vầy… Vài năm trước, các nữ oa trong thôn chúng ta đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598007/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.