Không bao lâu, thái tử Cao Ly cũng dẫn theo người đến, vị trí của hắn, vừa lúc được an bài cách xa một đoạn cự ly bên trái Công Tôn, đối diện bàn của Bàng Cát.
Bàng Cát lần này mang theo Bàng Dục tới, thương tích của Bàng Dục vừa hảo, giương mắt thấy được Phác Mẫn Cát, sắc mặt không tự chủ khó nhìn lên.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, hiếu kỳ quan sát khắp nơi, nhiều vương công đại thần đều thấy bé, khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng hỏi, “Ai nha, đây là hài tử nhà ai a?”
“Không thấy được Cửu Vương gia ôm sao?”
“Ngươi đoán, Cửu Vương gia bao nhiêu bạc mới bán a?”
“Ngươi muốn chết a?”
…
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử túm túm tay áo Công Tôn, ngáp một cái, nói, “Buồn ngủ.”
Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Tứ Tử lại có một tính tình hơi quái: khi trời đã tối, nếu là ở bên ngoài, bé thường thường sẽ buồn ngủ, người khác ôm sẽ ngủ. Nhưng nếu về tới trong phòng, Công Tôn không ngủ, như vậy Tiểu Tứ Tử cũng không ngủ, thích ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, cùng Công Tôn tán dóc.
Triệu Phổ nhéo nhéo hai má Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi buồn ngủ thì ngủ đi, không có việc gì đâu.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhỏ giọng nói, “Nhưng còn chưa có ăn cơm tối.”
Công Tôn vươn tay sờ sờ cái bụng của bé, hỏi, “Có đói bụng hay không, đợi đến vãn yến, còn phải chờ một lát nữa.”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, không nói đói, nhưng bụng đã thầm thì kêu.
Triệu Phổ thấy Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598023/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.