“Đau nha!”
“Nhịn xuống!”
“Nhịn không được.”
“Vậy ta sẽ làm nhẹ chút.”
“Vẫn đau quá nha.”
“Lần đầu tiên đều như vậy, quen rồi thì sẽ ổn thôi.”
“Nha!”
“Ngoan, nhịn một chút!”
“Ô…”
“Đừng khóc mà.”
“Ô ô…”
“Ngoan, bảo bối nhịn một chút.”
“Đau muốn chết.”
“Được, ta nhẹ chút nữa, nhẹ chút nữa.”
“Hm… Nha… vẫn đau.”
“Loại chuyện này, phải dùng lực mới được nha!”
“Ầm” một tiếng, Triệu Phổ đá văng đại môn, sắc mặt trắng bệch hùng hổ xông vào phòng Công Tôn, hỏi, “Các ngươi đang làm cái gì?”
Ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, xắn ống quần lộ ra cẳng chân ngắn nhỏ, Công Tôn ngồi trên ghế, đang dùng các khớp ngón tay ấn vào lòng bàn chân Tiểu Tứ Tử.
Hai phụ tử đều bị Triệu Phổ đột nhiên xông vào làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn hắn.
Triệu Phổ chớp chớp mắt, hỏi, “Hai ngươi… làm gì?”
“Tiểu Tứ Tử gần đây đi tiện tiện (đi WC) có chút bón.” Công Tôn nói, “Ta ấn ấn cho nó.”
“Ách…” Triệu Phổ ngẩn người, tâm nói… Thì ra là thế, hù chết hắn rồi, hai phụ tử này cũng thật là, quái thanh quái khí.
“Ngươi làm gì vậy?” Công Tôn có chút khó hiểu nhìn hắn, “Đột nhiên xông vào.”
“Ách…” Triệu Phổ trợn to mắt, sấn tới nói, “Ta cũng bón.”
…
Công Tôn trầm mặc một hồi, nói, “Vậy bị phân nghẹn chết đi!”
Triệu Phổ bất đắc dĩ, nói, “Thư ngốc ngươi còn giận sao? Ta cũng nói là ta không phải cố ý rồi mà.”
Công Tôn không phản ứng, Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn thất thần, liền vội vàng rụt chân về, buông ống quần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598038/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.