Công Tôn cảm thấy bản thân có chút không thanh tỉnh, còn hơi vựng, động tác của Triệu Phổ quá dùng sức, khiến cho đầu óc y choáng váng, hai tay muốn nắm lấy cánh tay Triệu Phổ, nhưng hắn cứ nhích tới nhích lui, còn liều mạng xiết chặt y vào lòng, trên tay cũng cố sức nắm chặt, như muốn ép y tiến vào nơi nào đó. Đã vậy trong miệng còn bị Triệu Phổ che kín, muốn phát ra âm thanh cũng khó, Triệu Phổ hôn đến điên cuồng, không bao lâu, Công Tôn liền cảm thấy có chút ngạt thở, nếu như Triệu Phổ không buông y ra, y phỏng chừng sẽ ngạt chết.
“Hm…” Công Tôn hừ hừ một tiếng, vươn tay đẩy Triệu Phổ, Triệu Phổ tuy rằng kích động, nhưng trong đầu vẫn rõ ràng, thư ngốc này phỏng chừng bị ngạt, vội vàng buông ra.
“A…” Công Tôn không kịp mắng chửi người, trước tiên thở dốc, Triệu Phổ chỉ thấy y hé mở đôi môi, làn môi hồng nhuận, đôi mắt vốn là tàn bạo trừng hắn, nhưng đại khái vì ngạt thở mà trở nên mông lung, cho nên không hiểu sao lại khiến cho người ta sinh ra vài phần thâm tình chân thành, trong óc Triệu Phổ ong ong vang, lại sấn tới hôn tiếp.
Công Tôn kinh hãi, vội vàng ngửa mặt ra sau, đập vào mắt Triệu Phổ chính là vành tai khả ái cùng cái cổ trắng nõn thon gầy, lập tức nhiệt huyết sôi sục, hôn lên cổ Công Tôn bắt đầu cọ cọ… Một vài cái, liền khiến cho Công Tôn tóc mai tán loạn.
Công Tôn tuy rằng chưa trải qua tình huống thế này, nhưng đại thể vẫn minh bạch, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598050/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.