“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn ghé vào cửa sổ nhìn xuống thì cũng hiếu kỳ chạy tới hỏi, “Đang nhìn cái gì nha?”
Công Tôn ôm lấy bé, trả lời, “Cửu Cửu bọn họ muốn thu thập người xấu.”
“Lại có người xấu, gần đây tại sao nhiều người xấu như vậy?” Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa vươn tay giúp Công Tôn sửa lại tóc.
Công Tôn thấy bé vui vẻ, liền hỏi, “Chơi cờ thắng?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử sung sướng gật đầu.
“Chơi xấu phải không?” Công Tôn cười hỏi.
Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, bóp bóp ngón tay, hắc hắc cười.
Tiêu Lương cũng đi tới, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày, “Đông người như vậy? Vương gia bọn họ chỉ có vài người, có đối phó được không?”
Công Tôn sờ sờ đầu nó, nói, “Chuyện này không cần lo lắng, còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, ôm cổ Công Tôn cọ tới cọ lui, miệng gọi, “Phụ thân~”
Công Tôn bị bé gọi đến mềm tận trong xương, bất đắc dĩ nhìn bé, “Ngươi lại muốn gì nữa?”
“Phụ thân và Cửu Cửu thành thân đi?” Tiểu Tứ Tử bám dính lấy Công Tôn bảo, “Thành thân đi?”
Công Tôn trừng, “Không được nói bậy!”
Tiểu Tứ Tử chun mũi, “Phụ thân rõ ràng thích Cửu Cửu.”
“Nào có!” Công Tôn trừng bé, “Không!”
“Vậy mà ngươi hầm giò heo cho Cửu Cửu ăn.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Ta là lang trung mà, hắn khó chịu trong người nên ta mới làm.” Công Tôn nói, “Có gì sai?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, “Miêu Miêu và Bạch Bạch ngươi cũng không hỏi.”
Công Tôn thấy Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598095/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.