Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới đại doanh của Triệu Phổ, thì thấy Triệu Phổ và Công Tôn còn đang nghiên cứu bản đồ địa hình.
“Có một đầu mối.” Hai người đi vào, đem đầu mối nghiên cứu được trên đường nói cho bọn họ.
Triệu Phổ nghe xong thì nhìn sang Công Tôn, “Thư ngốc, có khả năng này không?”
“Ừ.” Công Tôn vội gật đầu, “Có thể xảy ra chuyện như vậy.”
“Đó là một đầu mối?” Triệu Phổ hỏi.
“Đương nhiên.” Công Tôn suy nghĩ một chút lại nói, “Ta có một biện pháp hay!”
“Cái gì?” Tất cả mọi người nhìn y.
“Theo ta được biết, Ô Vu tộc hàng năm đều sẽ cúng tế tổ tiên, nhưng cũng không dùng nhiều mạng người như vậy, năm nay đột nhiên bắt đầu… Điều này rất có thể là vì thủ lĩnh đã chết sau đó có tân thủ lĩnh lên thay.” Công Tôn nói, “Chúng ta từ nơi này xuống tay.”
“A… Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa* mà.” Triệu Phổ bật cười, “Xuống tay thế nào?”
*(ý nói người mới lên thay thì sẽ có chính sách và cải cách mới)
“Phỏng chừng giết người là vì cử hành nghi thức cho tổ tiên, mà vơ vét tiền tài, có thể thủ lĩnh tân nhiệm, là một kẻ có dã tâm.” Công Tôn nói, “Chúng ta có thể xuống tay từ hai phía người và tiền, người là chuyện cấp bách, bởi vì Ô Vu tộc hạ táng và cúng bái đều có giờ có giấc!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ có lý, “Chúng ta nên đối phó hắn thế nào?”
“Tử thi chưa bị thu gom phía sau núi đã gom về hết chưa?” Công Tôn hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598118/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.