Triệu Phổ và Công Tôn chạy tới địa điểm nhóm Âu Dương Thiếu Chinh đang mai phục.
“Vương Gia.” Âu Dương Thiếu Chinh đã phân công các binh sĩ chia ra bốn phía, chuẩn bị bao vây Yêu quốc bất kỳ lúc nào.
“Tình huống hiện tại như thế nào?” Triệu Phổ hỏi.
“Bạch huynh đã tiến vào.” Âu Dương Thiếu Chinh trả lời, “Triển Chiêu cũng đã cùng vào, chẳng qua không biết tình huống hiện tại thế nào, chúng ta chờ tín hiệu hành động.”
“Tống Thanh Minh đâu?” Công Tôn hỏi, “Có người theo dõi hắn không?”
“Các ảnh vệ đã canh chừng rất gắt gao, bây giờ chắc chạy không thoát.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Một khi chúng ta ở đây bắt đầu tiến công, sẽ đem bắt hắn lại.”
“Hắn hiện tại đang ở đại doanh à?” Công Tôn hỏi.
“Không, hắn vừa đề nghị đòi giúp chúng ta, cho nên các ảnh vệ dẫn hắn tới bãi săn rồi, trên đường khéo léo kéo dài thời gian một chút, bãi săn cũng đã bố trí mai phục.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Mặt khác, bọn nhỏ đã được chuyển dời đến nơi an toàn, yên tâm.”
Công Tôn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Tứ Tử không ở bên cạnh, thủy chung cũng có chút bận tâm.
“Bạch Ngọc Đường đi vào đã bao lâu rồi?” Triệu Phổ hỏi.
“Mới vừa vào chưa bao lâu.” Âu Dương Thiếu Chinh nhún nhún vai, “Có điều với tình hình của hắn… Đợi lát nữa không biết sẽ náo loạn thế nào nữa, thật thú vị.”
Công Tôn và Triệu Phổ đều ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, một hồi nếu lỡ như yêu vương kia lắm miệng nói một câu mà Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598128/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.