Công Tôn và Triệu Phổ theo Hà Đức Quảng tới thủy trại, đi vào sâu bên trong.
Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy binh lực ở thủy trại bố trí coi như không tồi, có thể thấy được Hà Trạch Văn không hổ xuất thân là Đô Đốc thủy quân, quản lý thủy trại này cũng xem như gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có điều, Triệu Phổ vẫn âm thầm lắc đầu… không được hoàn mỹ.
Triệu Phổ trị quân nghiêm ngặt có tiếng, tuy rằng hắn thường hòa nhập với quân lính cảm tình rất tốt, nhưng đối với chuyện thao diễn mỗi ngày, tác phong của các tướng sĩ vẫn đều rất chú trọng. Vào quân doanh, chỉ cần xem thần tình thái độ của các tướng sĩ, thì có thể thấy được sức chiến đấu của đội nhân mã đó.
Quân binh bên trong thủy trại này, thân thể đều rất khỏe, tác phong cũng được… Chỉ tiếc, tinh thần không ổn.
Cảm giác từng người đều lo lắng phiền muộn, tựa hồ không chút nhiệt tình? Nhưng lại không giống như đang lo lắng cho Hà Trạch Văn… Nói chung là cổ quái.
Đi thẳng vào trong, có không ít người hành lễ với Hà Đức Quảng, nhưng, động tác của bọn họ là phục tùng, thần tình cũng lạnh lùng, rõ ràng nhất chính là trong ánh mắt lộ ra một phần khinh miệt và bất mãn.
Loại thần sắc này của các tướng sĩ, Triệu Phổ rất hiểu, hắn từng tiếp quản qua vô số lần các quân binh như vậy, lý do họ biểu lộ ra loại thần sắc này rất đơn giản, nói rõ các tướng sĩ không phục vị tướng đó.
Đây là vết thương trí mệnh của quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598145/quyen-3-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.