Editor: Tiểu Bạch Thử
Đảo mắt đã tới năm mới rồi, hôm nay, ở Tiêu Dao đảo hạ một trận tuyết lớn, tuyết trắng bao lấy tất cả nhà cửa cây cối, phóng mắt nhìn lại, từng tảng tuyết trắng xõa tung mềm mại, giống như là phủ lên thêm một lớp lông cừu dày.
Sáng sớm, Tiểu Tứ Tử khoác một chiếc đệm lông cừu thật dày, nằm soài trên người Thạch Đầu chạy ra sân, nhìn thấy khắp sân được bao trong một màu trắng tinh khiết, còn có những bông tuyết được gió thổi bay phiêu phiêu, ôm lấy Thạch Đầu cọ cọ, “Thạch Đầu, tuyết rơi rồi!”
“Chi chi.” Thạch Đầu kêu vài tiếng, chạy vội ra ngoài nhảy vào trong đống tuyết trên mặt đất, bắt đầu lăn qua lăn lại nghịch ngợm.
Tiểu Tứ Tử cũng nhảy xuống đất, chân mang chiếc giày da dê nhỏ, để lại trên tuyết một chuỗi dấu chân nhỏ xíu, vui mừng kêu lên cùng Thạch Đầu chạy tới chạy lui
Tiêu Lương cũng bị kéo ra theo, chạy đến cùng Tiểu Tứ Tử vui đùa, dù sao cũng là tâm tính của tiểu hài tử mà, một lúc sao, trong viện xuất hiện một người tuyết nhỏ, còn có cả một con trảo ly bằng tuyết nữa chứ.
Hai đứa ở trong sân nghịch cho đến trưa, Công Tôn vừa từ trong dược lư đi ra kinh ngạc muốn nhảy lên, chỉ thấy áo quần của hai tiểu tử kia đều ướt đẫm.
“Nhanh đi tắm mau!” Công Tôn rống lên một tiếng, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương mang theo Thạch Đầu đi vào dục phòng ở hậu viện tắm nước nóng
Công Tôn đi lấy y phục sạch thay cho hai đứa nhỏ, vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/426199/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.