Hai quân giao chiến dũng giả thắng, dũng không ngừng là bản lĩnh của tướng sĩ, còn có sĩ khí. Mà sĩ khí chân chính nhìn nơi nào? Phải xem người dẫn đầu mạnh yếu.
Triệu Phổ đơn thân độc kỵ, hắc mã hắc đao hắc chiến bào, sát nhập trận địa địch nhân giống như Tu La đòi mạng.
Tân Đình Hậu đã lâu không gặp máu, bây giờ rốt cuộc có thể thống khoái chém giết, lập tức lại tinh thần gấp trăm lần, mạch máu tiên hồng (đỏ tươi) trải rộng thân đao, thoạt nhìn yêu dị phi thường.
Mà so sánh với Triệu Phổ, trạng thái của Lý Nguyên Hạo đã là không quá tốt rồi.
Nguyên bản hắn có trọng thương trong người, hơn nữa tâm lý bị đả kích, vốn là hùng tâm bừng bừng nghĩ mình tất thắng, nhưng hiện tại biến thành hoàn toàn nằm ở thế hạ phong, đã sớm rối loạn hoang mang.
Triệu gia quân mỗi người như lang như hổ, Tây Hạ binh thì lại là quân lính tan rã… Một trận đại chiến qua đi, trên chiến trường khắp nơi đều cắm quân kỳ của Triệu gia quân, binh mã Tây Hạ đã hao tổn phân nửa, bị thương hơn phân nửa, lưu lại cũng đều buông khí giới đầu hàng!
Lý Nguyên Hạo ngơ ngác ngồi trong xe, tiếp nhận hiện thức là mình đã bị bắt sống, nhìn trời thở dài, hắn không cam lòng a… Lão thiên gia vì sao lại thiên vị Triệu Phổ như vậy. Triệu Phổ sống một ngày một đêm, Lý Nguyên Hạo hắn cũng đừng mơ tưởng có được thiên hạ, đây là trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng* mà… Thực sự là thiên ý trêu người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/426205/quyen-4-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.