Hạ Nhất Hàng tới trước cổng doanh, hắn gần đây đang chuẩn bị chuyện phân phối binh sĩ mà Triệu Phổ an bài, hỏi Bàng Cát, “Thái sư có chuyện gì?”
Bàng Cát giơ tay chỉ chỉ phía xa, nói, “Nhìn nơi đó.”
Hạ Nhất Hàng cũng ngồi xổm xuống, tới tầm ngang đầu Tiểu Tứ Tử, tựa hồ không phát hiện, Tiểu Tứ Tử giơ đôi tay nhỏ bé nắm hai cái tai hắn, nhích sang bên cạnh một chút, điều chỉnh góc độ…
“Ách…” Hạ Nhất Hàng cũng thấy, cũng ngây ngẩn cả người, nói, “Đó là cái gì…”
“Ngày hôm qua thì có nga.” Tiểu Tứ Tử nói.
Hạ Nhất Hàng nghĩ nghĩ, bảo người gọi Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh.
Trâu Lương đối với huyền học (siêu hình) chi loại những thứ hi kỳ (hiếm lạ) cổ quái từ trước đến nay có nghiên cứu, Âu Dương Thiếu Chinh thì lại là địa lý thông. Hai người tới cửa nhìn ra xa xa, Âu Dương Thiếu Chinh liền nhướng mi, “Ai nha, sao có thể như vậy?”
“Yêu pháp.” Trâu Lương lạnh lùng nói.
“Nga?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn hắn, “Yêu pháp a?!”
Bàng Cát ho khan một tiếng, hỏi, “Trâu tướng quân, có căn cứ?”
Trâu [zōu] Lương nhún nhún vai, một lúc lâu mới nói, “Đoán.”
…
Trầm mặc một lát, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vỗ đôi tay bé bỏng nói, “Chúc Chúc [yù] hảo thú vị.”
Trâu Lương nhìn bé một lúc, hơi cong khóe miệng.
Mọi người kinh thán —— Cười kìa! Trâu Lương cư nhiên cười kìa!
Long Kiều Quảng cũng theo tới, vừa vặn thấy một màn này, vội giơ chân hô, “Sử quan đâu? Mau mau ghi lại, thiên cổ kỳ quan!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/426210/quyen-4-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.