Một lời nói này của Hưng Bình công chúa, thế nhưng lại đem Triệu Phổ đẩy vào trong hố, cách thật xa, Triệu Phổ cũng có thể cảm giác được ở trong phòng Công Tôn đang phát ra một tia hàn ý, tâm nói —— Lần này tiêu thật rồi!
Công Tôn nghiến răng ken két, Triệu Phổ, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt!
Giả Ảnh vội khuyên Công Tôn, “Tiên sinh, xin bớt giận, vương gia cũng không phải cố ý a.”
Công Tôn híp mắt không lên tiếng, trong óc lại hiện ra một ý niệm —— Triệu Phổ, ngươi chết chắc rồi! Lần này không ai cứu được ngươi đâu!
“Vương phi đừng nói đùa.” Triệu Phổ vội nhắc nhở thân phận của Hưng Bình, “Triệu Phổ đã có sở ái, đời này sẽ không cùng người khác có bất luận quan hệ gì.”
Công Tôn nguyên bản đang thở phì phì, bất quá nghe được Triệu Phổ nói coi như rất tình chân ý thiết, cơn tức hơi tiêu đi một chút… Coi như ngươi thức thời!
Hưng Bình công chúa tuy rằng thẳng thắn, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, chính mình da mặt dày nói ra lại bị đối phương trực tiếp từ chối, thực sự có chút không nhịn được. Nàng vội đứng lên, nói, “Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, thỉnh vương gia nhớ kỹ chuyện hôm nay đáp ứng Hưng Bình.”
Triệu Phổ thấy nàng ta tựa hồ thẹn quá hóa giận, cũng chưa từng xử lý loại tình huống này, liền gật đầu, “Ân… Hảo.”
Hưng Bình liền xoay người đi, trước khi đi còn nói, “Nếu có gì tiến triển, ta sẽ đúng lúc thông tri vương gia.” Nói xong, chạy mất.
Chờ người đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/426213/quyen-4-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.