“Người Phù Tang và Hà Trạch Văn sở dĩ có thể liên thủ cũng bởi vì hai bên đều rất tín nhiệm lẫn nhau? Cho nên trước tiên hãy ly gián bọn họ.” Công Tôn nói, “Mặt khác, bên phía Hà Trạch Văn, chủ trì chiến đấu chắc chắn là Hà Đức Quảng, bởi vì Hà Trạch Văn không thể rời giường để chỉ huy tác chiến, nhưng Hà Đức Quảng này kỳ thực là một kẻ ngu ngốc, rất dễ làm hắn tin người Phù Tang chỉ là lợi dụng hắn, lợi dụng xong sớm muộn cũng một cước đá văng bọn chúng.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ, chính xác! So với dùng vũ lực để rồi một mất một còn lưỡng bại câu thương thì không bằng công tâm vi thượng, chỉ là, kế phản gián này dùng như thế nào?
“Thư ngốc, ngươi có cách rồi phải không?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn mỉm cười, nói, “Ân… có một cách.”
Mọi người đều hiếu kỳ, chờ Công Tôn tiếp tục nói.
Công Tôn cười, nói sơ lược về kế sách của mình.
Mọi người nghe xong đều cười to, Triển Chiêu gật đầu, “Kế này diệu thật!”
“Đúng thế!” Bàng Cát liên tục gật đầu, “Tiên sinh thông minh đến cực điểm!”
“Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị đầy đủ.” Công Tôn nói, “Để tránh đến lúc đó nếu như thực sự khai chiến lại bị đánh không kịp trở tay.”
“Đúng!” Mọi người gật đầu đồng ý.
“Ta đi chuẩn bị!” Nói rồi, Công Tôn vừa muốn đi lại nghe Trâu Lương đột nhiên gọi, “Chờ chút.”
Mọi người ngừng bước, nhìn hắn.
Trâu Lương trầm mặc một lúc, hỏi, “Bơi lội?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Đều biết?” Trâu Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/426261/quyen-3-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.