Editor: Thiên Vi
Cố Tần đưa Dư Niệm về khách sạn, đợi cô nằm lên giường, mới phất phất tay với Cố Tần:
“Gặp lại.”
“Muốn đuổi anh đi rồi à?”
Cố Tần rót chén nước đặt lên bàn.
Dư Niệm cười cười:
“Bằng không anh muốn ở qua đêm?”
Cố Tần sờ lên mái tóc cô, lưu luyến nhìn Dư Niệm, sau đó mới xoay người rời đi.
Cố Tần vừa đi, căn phòng liền trống trải. Nụ cười trên mặt Dư Niệm chậm rãi phai nhạt, cô kéo chăn lên, co lại ở trong chăn khàn khàn khóc nức nở.
Dư Niệm không phải cảm thấy tủi thân vì mình bị đánh, mà là vì hành vi của cô trước đó đã khuấy động trái tim mẫn cảm của Dư Niệm.
Từ sau khi mẹ chết, Dư Niệm vẫn luôn lo lắng, thời thời khắc khắc cô sẽ nghĩ tới gương mặt dữ tợn của Vương Lan khi đánh mình, sau khi đánh xong, bà lại nhìn vết thương của cô rồi thống hận không thôi, ôm cô khóc.
Cô sẽ trở thành một người mẹ như vậy sao?
Đợi khóc đủ rồi, Dư Niệm ngồi dậy cầm điện thoại bên cạnh lên.
Dư Niệm lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, bấm số điện thoại của Dư Thiên Hoa.
Sau Vì Tiếng bíp vang lên, điện thoại được kết nối.
“Dư Dư, sao lại gọi điện thoại cho cha và lúc này?”
Dư Thiên Hoa mới mở miệng, nước mắt Dư Niệm liền tuôn trào mãnh liệt. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Dư Thiên Hoa rất nhanh nghe ra không hợp lí, ông đang tại họp, sau khi cho cấp dưới một ánh mắt, Dư Thiên Hoa đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
“Khóc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048531/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.