Editor: Thiên Vi
Dư Niệm trốn trong toilet không muốn đi ra ngoài, cánh môi bị Cố Tần hôn vừa nãy vẫn còn tê dại, cô giơ tay cẩn thận chạm nhẹ, nhiệt độ vô cùng nóng hổi. Nhớ tới hành động vừa rồi của Cố Tần, đôi má vốn đã đỏ lúc này lại càng đỏ như máu.
Dư Niệm lấy son ra tô lại hai cánh môi, sửa sang quần áo lộn xộn xong mới mở cửa đi ra ngoài.
Đi vào căn tin, những người khác đã bắt đầu ăn, Dư Niệm sợ người khác nhìn ra cái gì không ổn, cô cúi đầu, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình.
“Dư Niệm sao cô đi lâu vậy?”
“Tốn một chút thời gian.”
Dư Niệm đáp, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Cố Tần, ánh mắt Cố Tần rơi vào cánh môi của cô, sau đó nở nụ cười có chút ý vị thâm trường.
Dư Niệm ho nhẹ một cái, vội vàng dời tầm mắt của mình ra nơi khác.
Đột nhiên, Cố Tần đứng dậy đi về phía này.
Anh đi đến càng ngày càng gần, sau đó bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống cạnh Dư Niệm.
Hô hấp Dư Niệm cứng lại, đầu cúi càng thấp hơn.
“Một lúc nữa đợi mọi người ăn xong, tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo xung quanh, hiểu rõ tình huống nơi này một chút.”
“Vậy thì làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Cố Tần nói:
“Một chút cũng không phiền.”
Trái lại, là vô cùng cam tâm tình nguyện mới đúng.
Vẫn đang ăn lấy ăn để, Đại Đầu đột nhiên nhìn qua, anh ta hút mì sợi trong miệng, đột nhiên nói:
“Dư Niệm, miệng cô làm sao vậy?”
Tay Dư Niệm nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048542/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.