Editor: Thiên Vi
“Muộn như vậy vẫn chưa về nhà?”
Cố Tần chậm rãi đi về phía cô, đèn đường giống như ánh mắt đưa tình chiếu thẳng vào trên người anh, khiến anh được bao phủ trong một tầng ánh sáng hư ảo. Dư Niệm nhìn đôi mắt thâm thúy kia của Cố Tần, đầu không khỏi cúi thấp xuống.
“Không có lái xe?”
Dư Niệm hít hít mũi, nói:
“Xe đưa đi sửa rồi, buổi sáng ngồi xe lửađến.”
“À.”
Cố Tần lên tiếng, sau một lúc lâu không nói gì nữa.
Bỗng nhiên, Cố Tần cởi áo khoác màu đen mặc trên người ra, anh đi lên vài bước, đem áo khoác choàng lên vai của Dư Niệm. Động tác của Cố Tần rất dịu dàng, sợi tóc màu đen của cô sượt qua tay của anh, thậm chí Dư Niệm có thể ngửi được thấy mùi mồ hôi thoảng thoảng từ trên người của Cố Tần.
Hành động của Cố Tần khiến cho Dư Niệm hoàn toàn ngốc, đợi khi cô kịp phản ứng, có một loại cảm xúc lạ lẫm bắt đầu chậm rãi lan tỏa từ dưới đáy lòng, nó giống như dây leo, dần dần quấn quanh toàn bộ huyết mạch toàn thân.
“Ăn cơm chưa?”
Hai mắt Dư Niệm không khỏi giương lên nhìn về phía anh, gương mặt Cố Tần vẫn lạnh lùng trong trẻo như trước, nhưng giờ phút này, thần sắc của anh lại ẩn chứa một loại cảm xúc mà Dư Niệm không hiểu.
Dư Niệm lắc đầu:
“Vừa tan tầm, chưa ăn.”
“Ừ.”
Cố Tần nghĩ nghĩ, liền móc một miếng chocolate từ trong túi áo ra đưa tới:
“Cho.”
Miếng chocolate kia, hiển nhiên là chờ đợi một thời gian rất lâu ở trong túi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048561/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.